“Đừng hỏi anh ấy là ai”

Trong lúc dư luận đang bất bình vì những việc làm của người ăn cơm dân mặc áo Nhà nước về những hành vi sai trái thì vẫn còn rất nhiều, rất ...

Trong lúc dư luận đang bất bình vì những việc làm của người ăn cơm dân mặc áo Nhà nước về những hành vi sai trái thì vẫn còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung và ngành Công an nói riêng đang ngày đêm cống hiến và sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì bình yên cho Tổ quốc.
Tôi nói như vậy bỡi lẽ một bộ phận không nhỏ người dân đang đánh đồng “quơ đũa cả nắm” cái sai của cá nhân mà phủ nhận sạch trơn công lao phấn đấu của một ngành. Làm như vậy có bất công, có quá đáng hay không? Chúng ta phê phán, đấu tranh cái sai là đúng, nhưng chúng ta cũng cần phân biệt rạch ròi đó là cái sai riêng lẽ của từng cá nhân và họ phải chịu sự kỷ luật của đơn vị chủ quản thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các bạn nên nhớ rằng: Chống là để xây, phê phán là tốt nhưng không phải vì thế mà chúng ta đánh đồng tất cả đội ngũ cán bộ, công chức đều như vậy, đó là một sai lầm nghiêm trọng về nhận thức, một sự ngụy biện, ngộ nhận nguy hiểm hơn đó cũng có thể là một mưu đồ đen tối nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của lực lượng vũ trang, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ vụ chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội làm 03 cán bộ chiến sĩ hy sinh hay vụ của đồng chí Trung úy trẻ tuổi Tống Duy Tân - Cán bộ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã hy sinh trong khi truy đổi một số đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện bỏ lại gia đình và đứa con chưa đầy 6 tháng tuổi. Chưa khỏi bàng hoàng về sự ra đi của các anh, mới đây ngày 02/4/2020, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng phải xé lòng thông báo với gia đình về sự ra đi mãi mãi của 02 đồng chí trong khi truy đuổi quyết liệt nhóm tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố… Đớn đau thay, nước mắt trực trào trước sự ra đi đột ngột của các anh. Bao mơ ước, bao hoài bão, bao công việc và bao lời hứa với người thân với đồng đội còn chưa kịp làm. Tất cả đã dừng lại, dừng lại đường đột trong thời điểm định mệnh ấy… Giữa thời bình, mà các anh vẫn phải hy sinh như thế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống nhân dân của các đồng chí, những mất mát quá lớn, niềm tự hào lớn lao của lực lượng vũ trang.
Chưa hết đâu các bạn, để đẩy lùi dịch Covi-19 hiện nay cả hệ thống chính trị xã hội, an ninh, y tế, quân đội đang chung tay, hoạt động nhịp nhàng và đồng bộ để “đánh dịch như đánh giặc”. Các bạn có thấy nhiều bệnh viện dã chiến, khu cách ly được thành lập tại trụ sở quân đội, hễ dịch đi đến đâu lực lượng Công an khoanh vùng, Y tế tiến hành khử trùng, cách ly khu dân cư, con người ngay đến đó. Nhưng các bạn có biết, các anh phải ngủ những đêm ngoài trời, ăn những bữa cơn vội để nhường lại chỗ ở của mình làm khu cách ly; lực lượng Công an phải tăng cường cơ sở, khoanh vùng, canh gác ngày đêm hay hình ảnh của các anh bộ đội dù đã mệt nhòa, người ướt đẫm mồ hôi nhưng tận tình phục vụ từng bữa cơm, ly nước mà chưa một lần trễ bữa… Có khi nào các bạn tự hỏi họ là ai và vì sao họ phải làm như vậy! Nói đến đây, tôi thêm yêu và trân trọng các anh vô cùng. Các anh đã không ngại khó khăn, gian khổ, luôn xung phong, đi đầu trong mọi trận tuyến. Chắc có lẽ, Trung úy Nguyễn Đình Thông - Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An là một trong những người để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai, bỡi lẽ trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn dịch Covid-19, hay tin bố mất nhưng vì nhiệm vụ nên không thể về quê nhà đội tang, lo hậu sự nên anh đã dựng bàn thờ nhỏ có bát hương, hoa quả để thắp hương, tiễn biệt bố…
Các bạn thấy đấy, chúng ta có cuộc sống bình yên như hôm nay, ngay tại lúc các bạn đọc được những dòng chữ mà tôi viết thì vẫn còn rất rất nhiều sự hy sinh của của các anh trên mãnh đất hình chữ S và còn rất nhiều những gương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách do Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó mà phạm vi bài viết không thể kể ra hết được. Xin mượn vài dòng thơ sau để chia sẽ nổi niềm đó cùng các anh: 
 “Có một nghề lương được gọi là cao 
Bao nghề khác cứ nhìn vào mà ghen tị 
Có “ông to” còn mang mình ra ví 
 Rằng lương giờ chẳng bằng… tí lương kia! … 
Có một nghề giữ độc lập tư do 
 Cho Tổ quốc những cánh cò bay lượn 
Bình yên dệt từng ước mơ cao vút 
 Khắp miền quê xanh ngút tận chân trời … 
Có một nghề quên sở thích riêng mình 
 Café sáng hay xa gần du lịch 
 Ước về nhà cùng con chơi thỏa thích 
 Thèm bữa cơm đầm ấm với gia đình … 
Khổ thật nhiều sao vẫn cứ hăng say 
 Tinh thần thép chứa tâm dày hiến cống 
Chân bước vững giữa non cao biển rộng 
 Gian khổ trăm bề vẫn chọn sống hiên ngang 
 Có một nghề chỉ sáng chữ vinh quang  
Còn danh lợi chẳng mơ màng giây phút 
 Dưới cờ Đảng niền tin bay cao vút 
 Nghề tự hào Công an của nhân dân!!!”
AT

Related

Chính trị 3574079834688196804

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tìm kiếm

XEM NHIỀU

LONG AN

LONG AN

LƯU TRỮ

THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
  • BÀI VIẾT:
  • BÌNH LUẬN:
  • ĐANG XEM:
  • Flag Counter

LIÊN HỆ

Tên

Email *

Thông báo *

FANPAGE

DỊCH

item